Study And Software For Everyone
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Study And Software For Everyone

Forum về học tập và phần mềm cho mọi người.
 
Trang nhấtTrang ChínhGalleryLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Đông Hải Thần, Tây Trường Dương chuong 2

Go down 
Tác giảThông điệp
thuongquandn
Kỵ binh
Kỵ binh
thuongquandn


Tổng số bài gửi : 85
Tính điểm : 14871
Join date : 14/04/2011

Đông Hải Thần, Tây Trường Dương chuong 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Đông Hải Thần, Tây Trường Dương chuong 2   Đông Hải Thần, Tây Trường Dương chuong 2 I_icon_minitimeFri Apr 15 2011, 11:49

1-4

“Nơi này đã trở nên xanh tốt hơn nhiều.”

Rokuta ngồi ở hiên cung điện, ánh mắt lơ đãng nhìn qua màn mây xuống không gianxanh mờ ảo phía dưới. Đó là Kankyuu. Đã hai mươi năm trôi qua kể từ ngày tân đế lên ngôi. Vương quốc En đang dần dần hồi phục.





Núi Kankyuu là trung tâm của En. Dưới chân núi là kinh thành Kankyuu, còn trên đỉnh núi là Cung Gen’ei nẳm nổi phía trên Vân Hải — tầng mây phân cách giữa Thiên giới và Hạ giới.

Nếu nhìn từ dưới đất lên thì ta sẽ thấy Vân Hải tựa hồ như không có nước. Người bình thường sẽ chỉ quan sát thấy những đám mây trắng thay vì những con sóng xô vào vách núi, trong khi nếu đứng ở trên cao nhìn xuống thì Vân Hải thực sự là một lần nước xanh trong vắt. Mặc dù độ sâu của nó trông như không quá đầu người, một vật rơi vào đây có thể sẽ không bao giờ chạm tới đáy. Tuy vậy, ta có thể quan sát rõ thế giới phía dưới qua làn nước này — màu xanh ngọc của lúa, màu lá non trên những sườn đồi, những cành cây che bóng làng mạc và thị trấn.

“Dĩ nhiên, ta cũng có thể nói, ‘Hai mươi năm trời mà chỉ được đến thế này thôi sao?’”

Rokuta đặt hai tay lên lan can và vùi cằm vào khuỷu tay mình. Phía dưới cậu, sóng biển đập vào những cột đá, tung vào không khí một vị mặn chát.

“Taiho.”

(chức quan của Kirin là Tể phụ nhưng để tỏ sự kính trọng, Kirin được xưng là Taiho).

“Tuy vậy,” cậu tiếp tục lẩm bẩm, lờ tịt đi tiếng gọi sau lưng mình, “tiến bộ vẫn là tiến bộ. Khi xưa lúc ta mới vào cung, dưới kia chẳng có gì ngoài mặt đất cháy đen.” Mọi thứ xung quanh kinh thành đã bị thiêu đốt tới tận tủy. Cho dù có mất tới hai mươi năm mới mang được màu xanh trở lại đi nữa thì rõ ràng nới đây đã tốt hơn trước nhiều. Những người phải vượt biên tị nạn đang trở lại, và cứ mỗi vụ mùa tới người ta lại nghe thấy tiếng hát lao động từ những cánh đồng cất lên thêm vang vọng.



“Taiho!”



“Cái gì?” Rokuta ậm ừtrong cổ họng. Vẫn tì tay trên lan can, cậu ngóc đầu quay lại nhìn người vừa gọi mình. Quan Triêu sĩ đang đứng đó, hai tay ôm một chồng tấu chương cao sắp vượt mặt. Anh cười cười: “Nhờ phúc Taiho, thu hoạch năm nay hứa hẹn còn bội thu hơn tất cả những năm qua. Tiểu nhân xin thay mặt dân chúng cảm tạ đại nhân đã bận tâm tới tình cảnh khó khăn của họ; tuy vậy nếu tiểu nhân có thể xin ngài bận tâm thêm chút này nữa, tiểu nhân tin hạnh phúc của họ sẽ được nhân lên vạn lần.”



“Nói tiếp đi. Ta nghe đây.”



“Xin đại nhân thứ tội vô lễ, mong ngài nghiêm túc hơn nữa.”





“Ta đã nói là ta đang nghe ngươi đây mà.”



Vị Triêu sĩ thở dài cái thượt. “Ý tiểu nhân là... đừng có tung tẩy như một đứa trẻ nữa và quay mặt lại đây.”



Rokuta lúc đó đã phi lên cưỡi trên con sư tử bằng đất nung đặt ở góc hiên. Về phương diện một cái ghế mà nói thì nó hơi quá cao so với cậu. Hai chân cậu buông lơ lửng hai bên thân con vật, và cậu vung vẩy chúng với sự vui thích của một thằng bé, những ngón chân đạp đạp hơi chạm qua phần tay vịn phía dưới. Cuối cùng, cậu cũng ngồi thẳng dậy và quay lại hẳn người lại, miệng cười nói:

“Thôi nào, ta vẫn là một đứa trẻ thật mà.”



“Ngài nói xem ngài đã vào cung bao nhiêu năm rồi?”



“Mới ba mươi ba năm thôi.”



Đó là sự thật, mặc dù về bề ngoài thì Rokuta trông không khác gì một đứa trẻ mười ba tuổi. Điều này cũng không phải là kì lạ. Những ai đứng từ trên Vân Hải mà vọng xuống thế gian đều trường sinh bất lão. Đáng ra sẽ tốt hơn nếu như Rokuta có thêm vài năm trước khi tìm thấy tân đế - kirin thường đạt tới điểm trưởng thành trong khoảng từ hai mươi đến ba mươi tuổi, nhưng tình thế cấp bách đã khiến cậu không thể chờ đến lúc ấy, và từ giờ phút bước chân vào Cung Gen’ei, cơ thể cậu đã ngừng lớn lên.



“Vâng thưa đại nhân, ba mươi ba năm. Cho dù mắt tiểu nhân không thấy ngài lớn lên thì số năm phục vụ của ngài cũng đã lên tới hàng chục rồi, thưa Enki. Ngài chính là quan Tể phụ của Hoàng thượng, là người có trách nhiệm phụ tá Hoàng thượng và quần thần của người đi theo con đường đúng đắn. Ngài là bề trên của tất cả đại thần triều đình, cũng là người duy nhất trong chúng thần đứng ở hàng ‘Công.’ Thỉnh ngài hãy chú ý tới địa vị của mình một chút.”



“Được rồi được rồi, ta nghiêm túc đây. Ngươi muốn nói chuyện đắp đê cho sông Rokusui chứ gì? Đáng tiếc, mấy vấn đề cụ thể như vậy đều không phải từ ta quyết định mà đều từ Hoàng thượng cùng các ngươi bàn bạc mới phải.”



Đôi lông mày của quan Triêu sĩ hơi giật giật. Anh có dáng người mảnh khảnh, làn da hơi tái, phong thái nho nhã ôn hoà; tuy vậy, cũng tương tự như vị kirin của chúng ta, vẻ ngoài này đều là lừa người. Vốn tên là You Shuko, anh đã được Hoàng thượng ban cho biệt danh Mubou, nghĩa là “Vô Mưu,” và cái danh này không phải tự nhiên mà có.



“Nếu đã vậy, dù việc này thật khiến tiểu nhân khổ tâm nhưng tiểu nhân vẫn phải hỏi ngài: Hoàng thượng hiện giờ đang ở đâu rồi?”



“Đừng hỏi ta. Chắc hắn đang ở dưới Kankyuu vui thú với cô nào đó thôi, hoặc là vài cô nào đó thì đúng hơn.”





Một nụ cười nhạt lướt qua môi Shuko, “Tiểu nhân xin mạn phép hỏi ngài có biết vì sao một quan Triêu sĩ như tiểu nhân mà lại phải đi cùng ngài nói chuyện dòng Rokusui hay không?”



“Ờ ha!” Rokuta vỗ tay một cái. “Chính ra người càu nhàu về chuyện trị thuỷ vào tai ta lúc này phải là một vị đại thần nào khác chứ đâu phải ngươi.”



Quan Triêu sĩ có nhiệm vụ phụ trách giám sát các quan lại trong triều đình nói chung. Những việc cụ thể như trị thuỷ đều thuộc về Địa quan, vì vậy đáng ra người đến gặp Rokuta phải là Toại nhân quản việc thổ địa, chưa nói tới là quan Đại Tư Đồ hay đích thân Trủng tể cai quản Lục quan tới bẩm báo.



“Đúng vậy, đến bẩm cùng đại nhân việc này chính xác ra phải là người nào khác chứ không phải tiểu nhân. Ngài phải hiểu mùa mưa đã gần sát rồi, nếu việc thuỷ lợi không được làm cẩn thận thì cảnh xanh tốt ngài vừa say sưa ngắm kia sẽ bị quét sạch chỉ trong một khắc. Việc đang cấp bách cần Hoàng thượng để tâm như vậy mà rốt cuộc chúng thần lại chẳng thấy bóng dáng Hoàng thượng đâu."



Rokuta nhún vai.



“Tiểu nhân xin nói thêm là cuộc họp lần này do chính Hoàng thượng triệu tập. Nếu thân là tấm gương bề trên mà lại không thể giữ lời thì quân thần phía dưới còn biết làm thế nào?”



“Bản chất hắn vốn là dấm dớ như vậy, ta còn nói gì được!”



“Hoàng thượng là trụ cột của cả đất nước. Trụ cột không thẳng thì đất nước làm sao đứng vững. Hoàng thượng không thượng triều, không ở trong cung để quyết sự, như vậy thì đất nước sẽ thành cái gì nữa?”



Rokuta đảo mắt nhìn Shuko, “Ta e rằng ngươi phải tự nói với Shouryuu thôi.”



Đôi mày của Shuko lại bắt đầu run lên vì giận dữ, rồi đột nhiên, anh cầm một cuốn tấu chương quật vào đầu con sư tử đất một cái. “Vậy tiểu nhân xin hỏi, tháng này Taiho đã vào triều được mấy lần rồi?”



“Hèm...”Rokuta giơ ngón tay lên đếm. “Xem nào, có hôm kia này, rồi hôm nọ nữa—”



“Tiểu nhân xin nói thay ngài, chính xác là bốn lần.”



“Ô ngươi giỏi ghê.” Triêu sĩ vốn là một chức quan tương đối thấp và không có quyền lâm triều tham gia nghị sự. “Sao ngươi biết được hay vậy?” Rokuta nhìn lên với ánh mắt ngưỡng mộ chân thành.



Shuko nhếch miệng cười, “Tiểu nhân chỉ nhắc lại lời than vãn của tất cả các quan đại thần trong cung thôi. Đại nhân cũng biết là hướng nghị vốn ngày nào cũng có chứ?”



“Ờvậy hả?”



“Đúng vậy. Và chính đại nhân đã tuyên bố chỉ họp nghị sự ba ngày một lần, như vậy là mười lần một tháng đi. Thế mà tháng này sắp qua nhưng ngài mới chỉ lâm triều có bốn lần trong mười lần đó.”



“Ờm.”



“Và Hoàng thượng thì xuất hiện có đúng một lần! Rốt cuộc thì Hoàng thượng và đại nhân nghĩ việc quốc gia đại sự là gì?”



Chợt phía sau hai người vang lên “Rầm” một tiếng. Rokuta nghiêng người nhìn và thấy Toại nhân Itan ở gần đó. Vừa rồi cả cậu và Shuko đều không hay biết tới sự hiện diện của Itan, cho tới khi anh ta giận dữ đứng bật dậy đến độ hất đổ cả ghế. Vị Toại nhân trừng mắt nhìn Rokuta, gân xanh nổi lên rành rọt đầy trán.



“Tại sao chủ tớ nhà ngài chẳng thể ở những chỗ cần ở vậy?”



“A, Itan, ngươi đến từ lúc nào vậy?” Nụ cười nhăn nhở của Rokuta đông cứng lại trước ánh mắt hằn học của Itan.



“Nằm trong tay hai người, En chưa bị xóa sổ thật là quá phi thường!”



“Đại nhân, bình tĩnh—” Shuko bật cười, nhưng Itan đã quay lưng bước đi. “Đại nhân, ngài đi đâu vậy?” anh gọi theo.



“Đi hạ nhiệt cho cái đầu của ta!”



Tiếng bước chân xa dần; Rokuta thở hắt ra. “Hắn có cần lúc nào cũng nóng nảy vậy không?”



Itan, giống như Shuko, đa được Shouryuu tặng cho một biệt danh. Anh được gọi là Chototsu, nghĩa là “Đầu Trư(1).” Cái danh này dĩ nhiên cũng không phải là vô căn cứ mà bị gắn lên lưng anh.



“Đáng tiếc.” Shuko khẽ cười và liếc mắt nhìn Rokuta. “Tiểu nhân phải thú nhận là sức chịu đựng của tiểu nhân chẳng hơn Itan đại nhân là bao.”



“Vậy sao?”



“Hoàng thượng không thượng triều thì không có sự gì được thông qua. Khi Itan đại nhân khẩn cầu Hoàng thượng chú ý, Hoàng thượng liền bảo sẽ ‘xem xét chuyện đó sau.’ Lúc ‘sau’ đó chính là hôm nay — và mặc cho chúng thần cứ chờ và chờ, Hoàng thượng không hề xuất hiện. Theo lẽ thường thì việc này sẽ đến tay quan Tể phụ, tức đại nhân đây, đi tìm Hoàng thượng về; tuy vậy tiểu nhân lại vừa mới biết được rằng đại nhân yêu thích ngắm cảnh biển đến bỏ rơi cả triều đình.”



“Hơ...”



“Nếu tình trạng này lại xảy lần nữa, tiểu nhân sẵn sàng áp dụng các biện pháp chỉnh đốn nghiêm khắc, cho dù Hoàng thượng và đại nhân có nguyện ý hay không.”



“A...” Rokuta cúi đầu nói nhỏ “Ta xin lỗi, ta biết lỗi rồi.”



Shuko cười, “Không thưa đại nhân, ngài đã hết sức kiên nhẫn lắng nghe hết những lời bất kính tiểu nhân nói ra hôm nay. Tiểu nhân cảm động vô ngần. Tuy vậy tiểu nhân phải hỏi lại: đại nhân có thực sự hiểu mình phải làm gì không?”

“Có, ta hiểu. Hiểu thật sự.”



“Nếu đã vậy, công việc này sẽ không gây khó khăn gì cho ngài.” Shuko rút ra một cuộn giấy từ đống tấu chương; sau một phút ngần ngừ, Rokuta bất đắc dĩ cầm lấy nó. “Đây là cuốn đầu trong Thiên Quyển, một trong những bộ sách thuộc Thái Cương viết về việc trị nước dành cho Thiên Tử và Tể phụ của ngài. Để chứng minh lòng hối cải của mình, xin đại nhân hãy chép lại cuốn này bằng đúng số ngày ngài đã không lâm triều tháng này.”



“Shuko!”



“Như vậy là sáu bản cho ngày mai. Đại nhân chắc không có ý kiến gì chứ?”



“Ngươi không nghĩ việc này sẽ làm chuyện triều chính càng chậm hơn sao?” Rokuta rầu rĩ nói, mắt ngước lên nhìn quan Triêu sĩ.



Vị Triêu sĩ toét miệng cười đắc thắng “Đã đến mức này thì tiểu nhân thấy thêm một ngày cũng chẳng hại gì.”





Taiho: 台輔《たいほ》(Thai (từ biểu hiện sự kính trọng đối với quan trên) + Phụ (phụ tá))

Vân Hải: 雲海《うんかい》(Mây + biển)

Kankyuu : 関弓《かんきゅう》(Quan ( hạn chế ???) + Cung (cung tên, đường cong))

Cung Gen’ei:玄英宮《げんえいきゅう》(Huyền (màu đen, huyền bí) + Anh (tinh hoa) + Cung điện)

Rokusui: 漉水《ろくすい》(Thanh (trong trẻo) + Thuỷ)

You Shuko: 楊《よう》(Họ Dương), 朱衡《しゅこう》(Tên: Chu (đỏ) + Họ: Hành (cân bằng))

Mubou: 無謀《むぼう》(Vô mưu)

Shouryuu: 尚隆《しょうりゅう》(Thượng + Long (thịnh vượng))

(1) Chototsu: 猪突(cứngđầu). Không rõ tác giả có cố tình chơi chữ không, nhưng nếu theo kanji thì từ này có nghĩa là đầu lợn — một hình ảnh khác biểu thị sự cố chấp. Vì lý do này mà bản dịch gọi Chototsu là Đầu Trư .

Toại nhân: chức quan quản các vùng phụ cận kinh thành


Về Đầu Trang Go down
 
Đông Hải Thần, Tây Trường Dương chuong 2
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Đông Hải Thần, Tây Trường Dương chuong 1
» Đông hải thần, Tây trường dương
» Nội dung chính của chương trình Lập trình ngôn ngữ C (10 chương) : các khái niệm cơ bản, các lệnh ra vào, biểu thức, cấu trúc cơ bản của chương trình, cấu trúc điều khiển hàm, con trỏ, Cấu trúc tập tin, file, Đồ Họa. Lập trình hướng đối tượng C++ (11 c
» Trống đồng Đông Sơn
» Picasa.Chương trình chỉnh sửa hình ảnh cơ bản của Google

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Study And Software For Everyone :: Góc thư giản. :: Truyện.-
Chuyển đến 
[/b][/td][/tr][tr][td class="code"][/td][/tr][/table][b]Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất